Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm


Phan_22

Sau khi cô gái phục vụ đi xa,Zami mới nghiến răng nghiến lợi,bắn ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng hướng tới Tiron miệng phun ra âm hàn vốn có:”Sở thích của anh hình như là làm bẽ mặt em”.

“Đâu có!!!Ai nào dám”_Tiron cười cười tự nhiên mà không ngửi thấy mùi nguy hiểm đang ngập tràn…

“Anh nhìn mặt em ngu lắm sao mà cần anh giảng dạy tỉ mỉ như vậy”_Zami.

“Anh đương nhiên biết em thông minh nhưng em mới vào ăn ở nhà hàng này đương nhiên phải cần giới thiệu qua rồi”_Tiron.

“Thế à”_Zami nhếch môi một cái,nói chuyện với gã này thà nói với bao tải đựng cát còn hơn…

Sau khi phục vụ bưng đồ ăn lên,Zami không khách khí mà thoải mái ăn,tốc độ tuy có nhanh nhẹn vội vàng nhưng cử chỉ gắp thức ăn này thức ăn kia lại vô cùng tao nhã khiến người ta nhìn cô ăn thôi cũng đã no rồi…

“Ăn từ từ thôi,em đói đến thế sao”_Tiron nhìn cô ăn mà không khỏi phì cười,đưa cốc nước qua bên cô.

“Anh cũng nên ăn đi đừng nhìn chăm chú em làm gì”_Zami không ngẩng đầu lên,với cốc nước anh đưa uống một ngụm lại ăn tiếp.Cô vội vàng ăn thế này đương nhiên không phải vấn đề làm no bao tử căn bản là vì cô có thói quen khi tức giận sẽ ăn thật nhiều,nhiều thật nhiều cho bõ tức…Thói quen này của cô người biết cũng chỉ có hai người trên đời này mà thôi…

“Anh nhìn em ăn ngon lành thế này cũng đã no rồi”_Tiron cười nhẹ,chống tay lên bàn chăm chú nhìn cô,bát đũa vẫn ở nguyên vị trí cũ chưa đụng vào…

“Ăn hay chia tay”_4 từ ngắn gọn từ miệng Zami phun ra nhưng lại có sức mạnh điên cuồng khiến đối phương tê liệt toàn thân…

“Ăn…ăn chứ…”_Tiron giật mình hoảng hốt nhanh chóng trả lời rồi tay chân luống cuống gắp thức ăn bỏ vào bát…Anh đã mất bao nhiêu công sức để được cô chấp nhận,hơn thế mới yêu nhau được có 2 ngày…giờ mà chia tay chỉ vì lí do ngớ ngẩn thế này…Qủa là uống phí không nên!!!

Zami ăn rất ngon lành bất ngờ dừng mọi hoạt động lại quay ngay quay ngửa nhìn quanh nhà hàng một vòng vẻ mặt vẫn lạnh như băng…

Tiron thấy cô có vẻ bất ổn khi ăn mà cứ ngó đông ngó tây khiến anh tò mò không yên liền bột miệng hỏi:”Sao vậy?Có chuyện gì sao”.

“Không,đương nhiên là không”_Zami nhẹ nhàng trả lời,tuy cô chắc chắn khả năng gặp Kenbun ở đây không cao nhưng…cũng không thể chắc chắn là không gặp được.Dù sao thì đây cũng là nhà hàng của bố Kenbun tỉ lệ gặp lại không nhiều thì cũng ít nói chung đề phòng vẫn là tốt hơn…Nhưng có vẻ cô hơi lo xa thì phải vì suốt từ nãy đến giờ ngó đông ngó tây cũng chưa thấy một chút dấu tích chứ đừng nói là khuôn mặt anh,tạm thời bây giờ có thể gọi là an tâm được một chút rồi…

“Tiron này…em vẫn không hiểu tại sao bố mẹ Maily lại định cư ở nước ngoài,sống ở đây không tốt sao.Còn chưa kể ở nước ngoài họ hàng cũng ít hơn bên này nữa”_Zami đột nhiên nhớ tới nghi vấn trong lòng cần giải đáp thuận miệng hỏi luôn không lại quên.

“Ai nói với em họ hàng của Maily ở bên này ít hơn ở nước ngoài chứ”_Tiron nhăn mặt trả lời.

“Thế anh nói đi xem nào”_Zami vô cùng nghiêm túc tập trung chờ câu trả lời của anh.

“Sao em lại quan tâm đến cô ấy vậy?”_Tiron dường như cố ý chọc vào bản tính khó kiên nhẫn của cô.

Nhưng cô lại không một chút dấu diếm không một chút tức giận mà trả lời:”Vì em thấy…”.

“Cô ấy giống em…”_Tiron bất ngờ chặn ngang lời cô nhưng cũng nói luôn suy nghĩ của mình.

“Đúng vậy”_Zami vừa trả lời vừa nâng ly rượu vang Pháp lên nhấp một ngụm nhỏ.

“Mắt em thường ngày rất tình mà,nhìn mặt Maily…không nhận ra có điểm khác thường sao?”_Tiron đột ngột ngẩng đầu lên hỏi cô.

“Điểm khác thường?Em đúng là có cảm thấy chị ấy có một cái gì đó rất lạ…”_Zami vừa nói vừa nghĩ lại khuôn mặt Maily ngày đầu tiên cô gặp,đúng là…cô gái đó đúng là rất đặc biệt…nhưng cụ thể là gì cô không rõ…

“Maily là con lai…Mẹ chị ấy là người Mĩ”_Tiron.

“Con lai?”_Zami nhắc lại cụm từ đó vì quả thật cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này,mà kể ra nói là con lai cũng không hợp tình hợp lí một chút nào cả.Cô vẫn nhớ như in hình ảnh đầu tiên chị vỗ tay tán thưởng cô ở cửa phòng tập,từ đôi mắt đến màu tóc thực sự không giống là con gái của một người phụ nữ người Mĩ cho lắm.

“Em thấy vô lý đúng không?”_Tiron cười,anh biết thể nào biểu hiện của cô cũng như vậy mà.

Gật nhẹ cái đầu,đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ nghi hoặc nhìn anh…

“Em thấy vô lý cũng rất phải vì…Maily đã sống ở đây tới 13 năm kia mà,không nhận ra cũng là điều đương nhiên”_Tiron thản nhiên trả lời thuận tay nâng ly rượu lên nhấp một ngụm.

“Môi trường thực sự có ảnh hưởng lớn đến thế sao?”_Zami trong mắt không dấu nổi vẻ nghi ngờ nhìn anh,phút chốc trông nó thật nham hiểm như một cơn lốc xoáy sâu vào đôi mắt anh…

Thở dài một hơi,anh cười nhẹ:”Đúng là…không thể dấu em điều gì.Nhưng anh cũng không biết nhiều về chị ấy,chỉ nghe qua là ngày trước bố mẹ Kỳ Minh chưa từng nghĩ sẽ có ngày bố mẹ Maily quay về đón con,họ tính sẽ nuôi Maily cả đời chôn vùi bí mật.Từ đầu nhìn Maily bố Kỳ Minh đã cảm thấy rất thích,rất muốn cô trở thành con nuôi của ông”.

“Ý anh là…bố Kỳ Minh định sẽ không trả con sao,đây cũng là lý do ông tuyệt nhiên phản đối chuyện hai người yêu nhau đúng không?”_Zami nói ra suy nghĩ của mình.

“Đúng vậy!!!Bố Kỳ Minh coi Maily như con ruột mình…chuyện yêu nhau này ông đối với ông chẳng khác nào loạn luân,ngày nào ông còn sống ông nhất quyết phản đối”_Tiron.

“Lúc mới đầu đưa con mình cho bố Kỳ Minh nuôi…Bố mẹ Maily có nói cho ông sẽ quay lại đón con đưa đi không?”_Zami.

“Có nói nhưng lúc đó bố mẹ Maily rất cùng cực,ông không nghĩ rằng trong 13 năm bố mẹ Maily có thể tự đứng lên phát triển một tập đoàn cho đến giờ có thể gọi là tầm cỡ cuốc tế.Đương nhiên cũng không nghĩ bố mẹ Maily có khả năng nhận con về”_Tiron.

“Ra là vậy…”_Zami nhẹ nhàng trả lời,đầu chậm rãi gật.

“Ăn đi,thức ăn nguội hết rồi kia”_Tiron cười phá vỡ bầu không khí không mấy vui vẻ này.

“Được,anh cũng ăn nhiều một chút”_Zami thay đổi sắc mặt nhanh chóng ăn nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ về hai người họ…tình yêu trên đời này…nó khó khăn tới vậy sao?

Chương 42

Thìa súp thứ hai còn chưa được đưa vào miệng,túi quần cô đã chuyền đến một độ rung mãnh liệt làm mọi hoạt động của cô cũng phải dừng.Hạ chiếc thìa xuống,không quá khó khăn để rút chiếc điện thoại ra,cô nhìn màn hình rồi lại nhìn sang Tiron vẫn tao nhã ăn thức ăn:”Em đi nghe điện thoại một chút”.

“Được”_Anh ngẩng đầu lên cười dịu dàng với cô.

Thẳng tiến đến nơi khuất người mà cô hay tới để nghe điện thoại,sau khi ngó bên này ngó bên kia chắc chắn không có ai cô mới bắt máy phút chốc khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn càng khó tiếp cận hơn:”Alô,Lil,anh gọi tôi có chuyện gì”.

“Cô đừng quên chuyện cô đã hứa với tôi đấy”_Lil.

“Đương nhiên,tôi hứa thì sẽ giữ lời.Tôi đang ăn cơm với Tiron lúc khác chúng ta nói chuyện”_Zami.

“Được,ngày mai nhớ cho tôi địa chỉ nhà cô”_Lil.

“Anh sợ tôi thất hứa sao”_Zami cười nhỏ.

“Đương nhiên rồi,nhớ đó”_Lil.

“Được”_Zami.

“Chúc cô ngon miệng”_Lil.

Zami nhẹ nhàng cúp máy,cô thường không có thói quen là người kết thúc lời đối thoại.Trong lòng không khỏi cười buồn thay cho cái đầu tinh ranh của Lil những lại chẳng kém phần ngốc nghếch.Học nốt ngày mai cô sẽ tạm nghỉ hai tháng,chuyển nhà hai tháng…chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt bị lửa một vố cay đắng của Lil là cô lại không thể không phục mình thật cao tay,nhanh chóng nghĩ đến.Đây có được gọi là…trong cái rủi cũng có cái may không nhỉ?

Nghĩ đến việc thoát khỏi lời năn nỉ ỉ ôi của Lil cô lại thấy tâm tình thoải mái lên hẳn,trở lại bàn ăn với khuôn mặt lạnh lùng nhưng phảng phất một chút vui vẻ…

Đương nhiên không thể dấu được cặp mắt tinh như báo của Tiron,cô vừa mới đặt mông xuống chưa được bao lâu anh đã vươn người tới hưng phấn hỏi:”Ai gọi mà em lại vui mừng vậy?”.

“Vui mừng sao?”_Zami nhắc lại…Tiron mắt đúng là tinh tường hơn người thường nhưng…vẻ mặt cô không phải vui mừng mà là hưng phấn khi nghĩ đến cái bản mặt cao cao tại thượng của Lil lúc nghệt ra…

“Đừng nói với anh là người gọi là con trai đấy nhé”_Tiron phút chốc đanh mặt lại như ma vương dưới địa ngục

“Không sai…là con trai…”_Ngước lại với vẻ giận giữ của anh cô lại thản nhiên trả lời con ung dung cắt miêng bít tết bỏ vào mồm.

“Em…”_Tiron trợn tròn mắt…cô gái này đúng là càng ngày càng to gan…dám thản nhiên trả lời như vậy trước mặt anh…mà trên đời này cũng chỉ có cô là gan to như vậy.

“Em còn chưa nói xong mà…Ken bảo em tới bệnh viện thì mua cam cho anh ấy”_Zami.

“Mua cam?...có gì mà em phải vui mừng như vậy”_Tiron tuy đã an tâm hơn một chút nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ nghi hoặc không thể che dấu.

“Đương nhiên phải vui rồi…em gây ra tai nạn người ta không những không bắt đền bù thiệt hại ngược lại còn nhờ vả chẳng phải tốt sao”_Zami.

“Cũng đúng…haha”_Tiron thu hồi ánh mắt tức giận cười một tiếng lại nở nụ cười nhẹ với cô,chủ động đưa tay lên nắm lấy tay cô đặt ở giữa bàn:”Anh xin lỗi…là anh trách nhầm em”.

“Không sao không sao”_Zami đang ăn cũng hơi sững sờ nhưng rất nhanh trả lời lại.

Giờ khắc này chả hiểu sao cô cảm thấy rất mất tự nhiên,giữa thanh thiên bạch nhật anh lại khư khư nắm chặt tay cô.Mọi người xung quanh không ngừng thì thầm to nhỏ khiến cô có chút không vui liền nhỏ giọng nói với anh:”Mọi người đang nhìn kia,anh mau bỏ tay ra đi”.

“Kệ họ,miễn sao anh thích.Ai có thể ngăn được anh chứ”_Tiron cười nhẹ,trong mắt anh lúc nào chẳng thèm quan tâm xung quanh có những ai mà chỉ nhìn cô,chỉ có cô…nguwofi con gái trước mặt…

Đang lúc bế tắc,ngượng ngùng không biết phải làm gì để dừng cái nắm tay kì quái này thì…bên dưới túi quần lại chuyền đến một độ rung mãnh liệt…Nếu cô đang ăn uống ngon lành chắc chắn sẽ hận người gọi đến chết…nhưng trong trường hợp này thì khác…Lil à!!!Cậu là ân nhân cứu mạng tôi thực sự phải cảm ơn cậu rất nhiều…

“Anh à…em có điện thoại”_Zami vừa nói vừa lôi chiếc điện thoại ra.

“Lại nữa à”_Tiron tuy nói có vẻ bất mãn nhưng vẫn nghe lời cô thả tay ra,ánh mắt thương tiếc nhìn theo bóng dáng nhỏ lặng lẽ khuất sau bức tường…

Sau khi chắc chắn cô đã đi khỏi,anh lặng lẽ rút điện thoại ra bấm một dãy số.Chưa tới hồi thứ 2 đầu dây đã bắt máy,giọng nói không kìm nén nổi niềm vui khi được đối phương gọi điện…

“Tối nay…mình gặp nhau đi,anh có chuyện muốn nói rõ ràng với em”_Tiron hờ hững đáp lại tiếng Alo dịu dàng đầy mê hoặc quyến rũ của đầu dây.

“Nhớ em phải không?”_Đầu dây cười ra tiếng nhỏ.

“Anh muốn nói chuyện,tối nay…quán cà phê Winny,8h…em không bận chứ”_Tiron ngược lại không có vẻ gì là quan tâm đến lời bông đùa của cô,lời nói trầm thấp lạnh lùng vô cùng.

“Được…là hẹn của anh,có bận gì em cũng hủy hết”_Đầu dậy trả lời dứt khoát sau đó chỉ vang lại tiếng tút tút dài…Thật chẳng coi ai ra gì mà!!!Đầu dây bĩu môi bất mãn ném chiếc điện thoại đi,hành động thô lỗ của sự tức giận…

Zami lại một lần nữa cẩn trọng ngó đông ngó tây,hành động lén lút này thực không khỏi khiến người ta nghi ngờ.Cô nhanh chóng rút điện thoại ra bắt máy,vội vàng nói:”Lil à,thực cảm ơn cậu đã gọi tôi vào lúc này cứu nguy.Cậu là ân nhân của tôi…”.

“Cô đang nói cái gì thế”_Đầu dây không hài lòng với cái nội dung của cô bất mãn lớn tiếng.

Zami phút chốc trợn tròn hai mắt,giọng nói này…có chút quen thuộc…nhưng đâu phải của Lil…Cô đưa điện thoại rời khỏi tai,màn hình hiện lên một dãy số lạ…

“À…xin lỗi!!!Cho hỏi…”_Zami có chút ngượng ngùng nhưng giọng nói lại tỏa ra khí thế cao ngạo,người nghe được đảm bảo không khó nhận ra cô gái này thực trọng sĩ diện…

“Chết thật!!!Đến cả giọng tôi mà cô cũng quên rồi sao”_Đầu dây nghiêm giọng thể hiện sự giận dữ lại hàm chứa ý cười.

“Anh là….Torron”_Zami bột miệng nói ra người đầu tiên mình nghĩ đến,quả thực giọng nói này đúng là có điểm giống với Torron…

“Thì ra cô vẫn chưa quên tôi”_Torron cười lớn.

“Anh gọi tôi có chuyện gì không?”_Zami.

“Đừng bảo cô quên rồi chứ”_Torron.

“Quên?...”_Zami nghĩ một lúc,cái đầu thông minh của cô lại lóe lên một tia sáng bất ngờ:”À…chuyện đó…tôi đã nói với bố mẹ tôi rồi”.

“Họ…có đồng ý không?”_Torron ngập ngừng nói vì kì thực anh không đặt niềm tin vào chuyện nhờ vả này cho lắm.Từng là con của chủ tịch tập đoàn lớn nhưng lại nổi tiếng chơi bời đào hoa không chịu học hành…còn có thể chấp nhận một nhân viên hư hỏng như vậy sao?

Nhận ra sự lo lắng trong giọng nói Torron cô cười nhẹ trấn an anh:”Đừng lo nghí nhiều,bố mẹ tôi đã đồng ý.Hôm nào tôi sẽ sắp xếp cho họ gặp anh nói chuyện”.

“Được…cảm ơn cô,cảm ơn cô nhiều lắm,thực cảm ơn cô…”_Torron trở nên vui mừng bất ngờ,trong giọng nói không dấu nổi niềm phấn khích.

“Không có gì đâu,không cần cảm ơn nhiều như vậy”_Zami khiêm tốn trả lời.

“À…Torron này…”_Đang định cúp máy Zami bất ngờ lên tiếng ngăn chặn hành động của anh.

“Ừ sao?Có chuyện gì không?”_Torron.

“Tôi thực xin lỗi,đã hứa với anh chuyện đó mà lại để anh chủ động gọi điện”_Zami ngượng ngùng xin lỗi.

“Không sao đâu.Người cần cảm ơn là tôi mới đúng”_Torron cười nhẹ.

“Không còn việc gì thì tôi cúp máy đây,chào anh”_Zami.

“Được…chào cô”_Torron.

Vừa nhét chiếc điện thoại vào túi quần,cô không tự chủ được cười nhẹ một cái…Thì ra…cảm giác giúp đỡ một người…là như thế này sao?

Quay trở lại phòng ăn,tâm trạng cô được cải thiện hơn rất nhiều,đúng là giúp đỡ được người khác cô cũng thấy vui theo…

“Điện thoại của ai đấy?”_Tiron không cho cô thở đã nhanh nhảu hỏi.

Zami bĩu môi nhìn một loạt từ đầu tới chân cái bộ dạng hóng ha hóng hớt của anh,bất mãn trả lời:”Bố mẹ em gọi có chút chuyện…”.

Lại phải nói dối,chắc chỉ cần thêm vài cuộc gọi nữa cô sẽ thành kẻ nói dối không chớp mắt mất…Có người yêu hay ghen tuông thật là khổ sở mà…

“Vậy sao?”_Tiron cười cười như ném được tảng đá nặng trên vai qua một bên.

Ở một góc nào đó,chàng trai sở hữu khuôn mặt anh tuấn hoàn hảo,từng đường nét cương nghị không động đậy thật khó để nhìn ra biểu cảm.Lặng lẽ nhìn một trai một gái tuyệt mĩ vừa ăn vừa trò chuyện thoải mái với nhau,đôi mắt ánh lên một tia phức tạp nhưng cũng nhanh chóng biến mất…quay người sải từng bước vững chãi như chưa từng nhìn thấy điều gì…

“Bây giờ em định đến bệnh viện luôn sao”_Tiron quay sang hỏi Zami đang đứng cạnh mình.

Cô gật nhẹ đầu định giơ ray ra vẫy taxi nhưng tay mới đưa lên nửa chừng đã bị chặn lại…

“Không cần phiền phức,để anh đưa em đi”_Tiron nhè nhàng nói nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa vẻ kiên quyết…

“Có nhất thiết phải làm phiền anh vậy không?Em tự đi cũng được”_Zami.

“Làm tài xế cho người yêu anh vui còn không hết,nói gì đến phiền phức chứ”_Tuy Tiron nói câu bông đùa mang theo sự chiều chuộng nhưng lại kiên định khiến cô không thể không đồng ý…

“Được…vậy em đứng đây chờ anh”_Zami miễn cưỡng đồng ý,quả thực…từ lúc cô làm người yêu anh,anh bắt đầu lộ ra bản tính thích chiếm đoạt tự mình quyết định mọi việc,không phải cô không dám phản đối…chỉ là không muốn chuyện phiền phức xảy ra với mình…

Chương 43

“Cũng sắp đến bệnh viên D.A.S rồi mà sao cả đoạn đường này một cửa hàng bán cam cũng chẳng có là sao vậy”_Tiron vừa nói vừa đưa đầu sang ngó nhìn xung quanh.Chợt dừng động tác,anh quay sang nhìn người con gái thản nhiên hưởng gió lớn thổi vào từng đợt một,mắt nhằm hờ,trên mặt lộ rõ vẻ dễ chịu thoải mái.Thực tình cũng rất hiếm khi thấy cô có được cảm giác khoan khoái này,anh cũng không nỡ lòng nào đánh vỡ nhưng…chính vì giờ cô quá vô tư khiến anh càng phải ra tay ngăn chặn…

“Này…này,Zami…anh nói gì em có nghe thấy không?”_Tiron lay lay cánh tay cô giọng đã nổi lên biểu hiện giận dữ.

“Gì vậy?”_Cô thản nhiên mở mắt nhìn anh lại như không có chuyện gì tiếp tục hưởng làn gió man mát dễ chịu…

“Anh nói là sao từ nãy tới giờ vẫn chưa tìm thấy cửa hàng bán cam”_Tiron vừa nói vừa nhìn sang hai bên cửa sổ.

“Làm sao mà có được,đoạn đường càng gần bệnh viện D.A.S khả năng có càng thấp”_Zami thản nhiên trả lời.

Tiron nghe xong hai con mắt như muốn lòi ra ngoài,nhìn người con gái ung dung thư giãn bên cạnh không chớp mắt,miệng lắp bắp:”Em…em…còn…có thể…nói…vậy sao?Chẳng phải em nói Ken muốn ăn cam còn gì?”.

Ken?Cam?

Hai từ này đập vào màng nhĩ khiến cô bừng tỉnh giật mình…sao mình lại quên được nhỉ…

“À…lần trước đi qua đoạn đường này em có tình cờ thấy một cửa hàng bán cam,cũng gần thôi”_Trong đầu cô chợt léo lên tia sáng lạ thường,bình tĩnh trả lời…

“Chẳng phải em nói càng đến gần bệnh viện D.A.S cam càng khó kiếm sao?”_Tiron đột ngột quay sang nhìn cô nhíu mày nghi hoặc hỏi,người con gái này anh biết là kì lạ nhưng lại không nghĩ kì lạ còn hơn cả kì lạ thế này…nói thế này sau lại nói thế kia…thật chẳng hiểu nổi!

“Em mới nhớ ra còn một cửa hàng,thế bây giờ anh có đi không đây?”_Zami đổi giọng nghiến răng nghiến lợi trừng lớn mắt nhìn anh.

“Đã mất công tìm mà còn đắc tội với người ta đương nhiên phải đi rồi”_Tiron cười nhẹ một cái theo tay chỉ của cô đánh tay lái một đường vô cùng chuyên nghiệp…

10ph sau…

“Em có chắc là ở đây bán câm ngon không đấy?”_Tiron vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào quả cam to tròn màu đã không còn tươi trước mắt,bàn tay uyển chuyển xoay quả cam hết vòng này đến vòng khác…

“Đương nhiên là ngon rồi”_Zami mạnh miệng lớn tiếng để khẳng định bản thân mặc dù trong lòng cô đang xôn xao hết cả lên.

“Vậy tại sao màu sắc nó lại thâm trầm trọng thế này”_Tiron giơ quả cam ra trước mặt cô nheo mắt hỏi,tuy mấy việc mua bán này là do giúp việc phụ trách nhưng đâu phải anh chưa từng ăn cam…chẳng lẽ màu sắc thế nào anh cũng không nhớ?Thế thì thật là vô lý.

“Anh suy nghĩ cũng thật cổ hủ lạc hậu,vỏ bên ngoài thì có ảnh hưởng gì tới quả cam chứ?”_Zami cướp quả cam trên tay Tiron trưng ra vốn hiểu biết của mình sau đó không để anh phản ứng cô quay một góc 90 độ nhìn ông chủ lớn tiếng:”Ông chủ!!!Lấy cho tôi 20 quả cam gói vào”.

“Được”_Ông chủ cửa hàng bán cam lúc đầu thấy Tiron chê bai thì trên mặt lộ rõ vẻ lo sợ nhưng giờ trên mặt ông chỉ tồn tại đúng một vẻ vui mừng không hết…

Tiron sửng sốt quay sang trợn mắt nhìn Zami:”Sao em mua nhiều vậy,em nghĩ Ken là heo sao?”.

“Cùng một công mua nhiều một chút cũng chẳng thiệt gì…”_Zami trả lời bâng quơ mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ông chủ cửa hàng bán cam đang cặm cụi chọn từng quả một bỏ vào túi.Cô cố ý mua nhiều thế này cũng chỉ muốn ủng hộ người ta một chút,coi như làm việc thiện,hơn nữa người ta cũng xấp xỉ tuổi bố mẹ cô mà lại đơn thân một mình ở cái cửa hàng này cô lại càng phải ủng hộ.

Đột nhiên cô dời tầm mắt sang Tiron ánh mắt lạnh lùng ánh lên vẻ châm chọc đùa cợt:”Anh…nếu muốn lần sau tiếp tục mua cam cũng không thành vấn đề”.

“Thôi…anh xin…”_Tiron nghe đến đây giật mình lắc đầu nguầy nguậy,từ trước tới giờ anh đây là lần đầu tiên anh phải tự mình vất vả đổ bao mồ hôi để tìm kiếm một thứ hơn nữa lại tìm cho người khác chứ không phải cho bản thân.Mọi ngày anh chỉ cần hạ lệnh một phát đám đàn em tranh nhau lên đòi nhiệm vụ,chỉ cần ngồi thư giãn trong phòng điều hòa mát lạnh làm thêm tách trà bổ dưỡng không quá 10ph thứ cần tìm sẽ đến tận tay mà không phải đổ một giọt mồ hôi nào.Mà thứ cần tìm nó lại là cửa hàng bán cam mới oách chứ!!!

Bọn đàn em mà nghe được chuyện này thì…anh thật chẳng còn mặt mũi nào hết chứ đừng nói đến lặp lại lần hai…

Ông chủ cười hớn hở ra mặt,trên tay cầm một túi cam cẩn trọng đưa Zami:”Cam của cô đây”.

“Được,tiền của ông đây”_Zami cười nhẹ đỡ lấy túi cam không nhìn mà rút ra một tờ tiền đặt lên lòng bàn tay già nua của ông chủ cửa hàng bán cam.

Khuôn mặt tươi cười của ông đang rạng rỡ cảm thấy bàn tay có vật tiếp xúc liền nhanh chóng cúi xuống nhìn,hai con mắt trợn tròn bàn tay run rẩy cầm tờ tiền.Hết nhìn con số trong tờ tiền lại nhìn Zami như không tin nổi,miệng lắp bắp:”Cô…à…ban…nãy…cô không nhìn…tiền…mà đã…đưa tôi…chắc chắn…nhầm …lẫn rồi”.

“Sao vậy ông chủ?Chẳng lẽ…số tiền này vẫn không đủ sao?Buôn bán bên ngoài cũng tăng giá nhanh đáo để nhỉ”_Zami vừa nói lại chuyên chú cúi xuống nhìn kí tờ tiền trong túi cẩn thận rút ra nhưng đã bị một lực yếu ớt run rẩy chặn lại:”Ý…tôi không phải vậy…mà là nó nhiều quá cô à.Mà tôi cũng không có đủ tiền để trả lại đâu” Ông chủ cửa hàng bán cam giọng run rẩy tay không ngừng đẩy tiền về phía Zami.

“Oh!!!...Bác cứ cầm hết đi,số tiền này đối với cháu không có là mấy”_Zami kêu lên một tiếng nhỏ rồi đẩy về phía ông chủ cửa hàng bán cam.

“Không được đâu cô à…tôi không thể nhận…”_Ông chủ cửa hàng bán cam đã sớm vã mồ hôi.

“Bác chê tiền của cháu sao?”_Zami nhíu mày nói với giọng không hài lòng.

“Không phải…số tiền này…tôi cầu còn không được nữa là…nhưng…tôi không thể nhận được…mong cô đừng ép tôi nữa”_Ông chủ cửa hàng bán cam…

Tiron đứng một góc nhìn một trung niên một trẻ đẩy tiền hết sang bên này rồi bên kia mà không khỏi bật cười khúc khích.

“Anh cười cái gì chứ”_Zami lườm anh một cái phun lời lạnh lùng mà mang theo hàm ý đe dọa khiến ai nghe thấy cũng sởn gai ốc…

Tiron dừng hình đưa tay lên che miệng,đứng nghiêm chỉnh…

“Bác…thôi được rồi…vậy tôi mua hết chỗ cam này…Thế nào?”_Zami rời mắt sang ông chủ cửa hàng bán cam cuối cùng cũng đành chịu thua mà ra cái quyết định hết sức SÁNG SUỐT.

“Mua hết…được,được…thế thì tốt quá rồi”_Ông chủ cửa hàng bán cam đột nhiên đổi giọng vui mừng reo lên…

“Không được…”_Tiron hét lên trợn tròn hai mắt nhìn cô.

“Có gì mà không được chứ?”_Zami nhíu mày nhìn Tiron bằng đôi mắt sắc lạnh.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .